Ủng hộ trực tuyến

15 NĂM VỌNG MÃI NỖI ĐAU EM THƠ


“Con đã được sinh ra trên cõi đời này
Con đã từng ở trong vòng tay ấm áp của mẹ cha
Vậy…sao phải là vọng tưởng khi mẹ cha đã ở ngay trước mắt?
Sao phải đành đoạn vứt bỏ con
Hơi ấm nào mới cảm nhận được đã vội vàng trôi tuột kẽ tay như nước
…Cha mẹ ơi, người không cần con nữa sao?”

Quả thật phải tự mình đặt chân đến mái ấm Quê Hương, chúng tôi mới thực sự thấm thía cái gọi là số phận của một đứa trẻ mồ côi, khuyết tật. Chúng không có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra cũng như người đã vô trách nhiệm tạc nên thân hình chúng rồi quay lưng bỏ rơi chúng ở một nơi nào đó: dưới gốc cây, bên lề đường, ống cống, trên bãi cỏ, bệnh viện, chợ … hay bất cứ đâu có thể mà chẳng mảy may bận tâm: Các em liệu có bị kiến bu, hay chuột cắn mà chết đi không?

 

Các em rõ đang vui cười cùng chúng tôi đấy, nụ cười bé con hồn nhiên là thế,  vậy mà chúng tôi lại dường như cảm nhận được một nỗi đau vô hình nào đó lấp ló đằng sau những ánh mắt trẻ thơ ấy. Chúng cứ vô thức ám ảnh chúng tôi không thôi...

 

Chỉ mong sao theo thời gian, nỗi đau kia hãy đừng lớn lên thêm nữa. Và cũng chỉ mong sao, cộng đồng hãy đồng cảm và thấu hiểu hơn đối với các em, những số phận bất hạnh đặc biệt: mồ côi từ bé và thậm chí là nhiều em còn bị khuyết tật, thì các em cần nhiều lắm, nhiều lắm những yêu thương đến từ chúng ta.

 

Heartsease

Tin tức liên quan

Thành tích sau 1 năm học của các em
Thư kêu gọi mạnh thường quân chia sẽ với các…
Sự Sống Huyền Nhiệm - Huỳnh Tiểu Hương
Huỳnh Tiểu Hương Tâm Sự
Huỳnh Tiểu Hương Vượt qua nhiều biến cố và áp…
Ở Mái ấm Gia đình Huỳnh Tiểu Hương