Huỳnh Tiểu Hương - Sống Và Cho Đi


 “Cái quý giá nhất của con người ta là được sống. Đời người chỉ có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. ” 


1./KHÔNG TUỔI THƠ

– Tiếng thúc giục, kêu gọi chát chúa của người mẹ nuôi cách đây hơn 30 năm làm Huỳnh Tiểu Hương giật mình tỉnh giấc. Chị vội vàng đi đến từng chiếc giường nhìn đàn con đang ngủ say và lấy chăn đắp cho từng đứa con một. Vào thời khắc giữa đêm, khi không gian thanh tịnh, vắng lặng bao trùm khắp mọi nơi, con người ta cũng dễ dàng thả hồn mình về với kỉ niệm, với kí ức của tuổi thơ. Với Tiểu Hương, đó là một kí ức thật đáng buồn và đáng quên nhưng dù sao nó vẫn sống và đi cùng Tiểu Hương suốt hơn 40 năm qua. Cũng chính tuổi thơ không êm đềm đó đã giúp Tiểu Hương luôn cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày để che lấp khoảng trời đen tối…
 

 

Cho đến tận bây giờ, Tiểu Hương vẫn luôn đau đáu những câu hỏi về thân phận mình. Chị không biết mình được sinh ra ở đâu? từ gia đình nào?cha mẹ mình là ai? Ngày tháng năm sinh lại càng không. Trong những giấy tờ cá nhân của chị bây giờ ghi chị sinh năm 1968. Thôi thì cứ lấy mốc thời gian đó làm điểm bắt đầu cho cuộc đời đầy gian truân, sóng gió của mình. Tiểu Hương còn nhớ man mán rằng tuổi thơ mình gắn liền với cái nắng gay gắt của vùng đất miền Trung cơ cực, nghèo nàn, với những chuyến tàu ngược xuôi Bắc Nam lúc nào cũng đông cứng người, nhộn nhạo và vội vã…Ở đó, có một bà lão nghèo lưng còng quanh năm dắt theo một đứa bé chưa đầy 5 tuổi lê la khắp nơi xin từng đồng xu bố thí của hành khách. Đứa bé đó chính là Tiểu Hương ngày nay, còn bà lão – theo trí nhớ của Tiểu Hương chính là bà nội của chị. Thấy đứa cháu gái tội nghiệp của mình bị cha mẹ bỏ rơi phải sống bơ vơ, côi cút, bà đã mang về nuôi. Trong ngôi nhà bà nội tuy có chú thím, có anh em nhưng dường như Tiểu Hương không cảm nhận được tình máu mủ ruột rà vì ngày nào chị cũng bị những anh chị lớn hơn mình hiếp đáp, hành hạ. Trẻ con luôn cậy có cha mẹ để “ tung hoành”, để làm “ ông trời con” trong nhà nên cũng hoàn toàn dễ hiểu khi những cô cậu này thường xuyên “sinh chuyện” với một đứa trẻ không cha không mẹ như Tiểu Hương và cô chỉ còn biết co rúm người lại một cách ngoan ngoãn và tội nghiệp vì có ai đâu để mà bấu víu, mà nương náu? Bà của cô, dù mang cô về sống chung nhưng cũng hiếm khi dám lên tiếng bênh vực, bảo vệ cô bé vì thân phận bà trong ngôi nhà này cũng thật mong manh, mờ nhạt như cái tuổi “gần đất xa trời” của bà.
 

Không dám ăn uống, vui chơi, không dám nói lên nhu cầu của mình…, Tiểu Hương lầm lũi sống như một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà lạnh lẽo tình thâm này. Suy cho cùng, cuộc sống như thế cũng đã quá hạnh phúc đối với một đứa trẻ côi cút , bơ vơ… Chị nghĩ rằng dù có bị thiệt thòi, hiếp đáp nhưng mình sẽ mãi sống trong ngôi nhà này. Bởi, đây chính là điểm tựa, là cái phao duy nhất của cuộc đời cô. Ngày ngày, Tiểu Hương chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những lời chỉ bảo, sai khiến của chú thím, anh chị rồi lầm lũi trở về với chính mình trong nỗi cô đơn, lẻ loi đến tột cùng. Ai lại không cảm thấy xót thương cho giấc ngủ đơn côi, giá lạnh của một cô bé mồ côi? Ai lại không chạnh lòng trước một thân phận mỏng manh, yếu ớt phải tự sinh tồn giữa bao biến cố thăng trầm của cuộc đời? Thế nhưng, cuộc sống vẫn còn ẩn hiện đâu đó những kẻ mặt người dạ thú, luôn rình rập và tìm mọi cơ hội để nuốt chửng những con nai tơ như cô bé nhằm thỏa cơn thú tính của mình. Và người đàn ông mà cô luôn tôn kính và gọi bằng chú lại là một kẻ mất nhân tính như thế… Vậy là, cô bé đã trở thành đàn bà dù tuổi đời chưa quá 10.
 

Tiểu Hương còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết nỗi nhục nhã khốn cùng và cả sự loạn luân của người chú, hay nói đúng hơn là kẻ “ Yêu râu xanh” ấy nhưng chính bà nội của cô đã kịp phát hiện ra sự thật đau đớn này. Và bà đã tìm cách giải thoát cho đứa cháu tội nghiệp của mình...
 

Huỳnh Tiểu Hương - Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

 

  

Tin tức liên quan

Thư Kêu Gọi Ủng Hộ 5 Bộ Máy Vi Tính
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương cùng các Con đóng góp 13.000
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Tiền Điện Cho 345 Con
Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương Thăm Và Tặng Quà
Huỳnh Tiểu Hương Ai Cũng Có Một Ước Mơ…
Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3