SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG


Năm 2004, lần đầu tiên tôi biết đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương sau khi cơ sở này đi vào hoạt động tại Bình Dương được 1 năm. Và cũng lần đầu tiên tôi biết đến người phụ nữ có số phận đầy nghiệt ngã nhưng cũng tràn đầy nghị lực sống và luôn chan chứa tình yêu thương dành cho những phận đời cùng khổ. 

Năm 2004, lần đầu tiên tôi biết đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương sau khi cơ sở này đi vào hoạt động tại Bình Dương được 1 năm. Và cũng lần đầu tiên tôi biết đến người phụ nữ có số phận đầy nghiệt ngã nhưng cũng tràn đầy nghị lực sống và luôn chan chứa tình yêu thương dành cho những phận đời cùng khổ. Chị là Huỳnh Tiểu Hương – Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương. Cũng chính chị đã trở thành nguồn cảm hứng đầy mới lạ và quí giá để Ekip chúng tôi mạnh dạn thực hiện phóng sự dự thi “ Gửi trọn ước mơ” - phóng sự tài liệu về chân dung nhà hoạt động từ thiện Huỳnh Tiểu Hương. Và quyết định của tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi năm 2005, tác phẩm dự thi “ Gửi trọn ước mơ” của tôi đã vinh dự được trao giải Bạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc. Kể từ đó, môi nhân duyên đã gắn kết chúng tôi với mái ấm Quê Hương và chị Huỳnh Tiểu Hương ngày càng bền chặt, thân thiết hơn. Cũng nhờ vậy, tôi đã được chứng kiến cuộc đổi đời của hàng trăm trẻ thơ bất hạnh dưới mái ấm này. Các em như được sinh ra một lần nửa, được sống một cuộc đời mới hoàn toàn từ suối nguồn yêu thương dạt dào của mẹ Huỳnh Tiểu Hương và cộng đồng xã hội…

Những ngày đầu tôi biết đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương, nơi đây chỉ chăm sóc  và giáo dục miễn phí cho khoảng 30 em mồ côi, khuyết tật. Từ những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, ngay cả chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng là điều rất khó khăn đối với các em. Thế nhưng, bằng tình thương, lòng kiên trì, nhẫn nại, chị và các cộng sự đã trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Các em lạc quan, tin tưởng vào tương lai với những nghề nghiệp được học tại trung tâm như: đan, may, kết hạt cườm, sản xuất nước uống đóng chai… và đoàn kết, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình. Khi cuộc sống của các em khuyết tật dần ổn định thì cũng là lúc 1 thử thách mới tiếp tục đặt ra cho chị. Những đứa trẻ sơ sinh thật đáng yêu nhưng không biết vì lí do gì đã bị cha mẹ bỏ rơi một cách không thương tiếc. Thực tế này cứ lặp đi lặp lại, làm chị nhớ đến tuổi thơ nghiệt ngã của mình và buột chị phải có quyết định nhanh chóng, đó là đón nhận các em, không để cuộc đời các em trôi dạt giống như mình. Thế là mái ấm nhân đạo Quê Hương đã trở thành nhà trẻ tự lúc nào. Những đứa trẻ bé xíu, yếu ớt lại bị côn trùng cắn đốt khắp nơi; những đứa trẻ nằm trơ trọi nơi công viên, bệnh viện, góc chợ… giờ đây đã trở thành những thiên thần đáng yêu của mẹ Tiểu Hương. Số lượng các con tăng lên từng ngày, với hơn 350 em cũng đồng nghĩa với gánh nặng lo toan ngày càng chồng chất lên đôi vai người mẹ Huỳnh Tiểu Hương. Thế nhưng, thật kỳ diệu là dù có khó khăn, vất vả đến đâu, chị cũng vẫn chu toàn cho các con có một cuộc sống thật đủ đầy, trọn vẹn.  

Có ai ngờ rằng, khi về với mẹ Tiểu Hương, nhiều em hầu như không còn khả năng sống sót bởi bệnh tật, côn trùng cắn đốt... Vậy mà, dưới sự chăm sóc, bảo bọc của chị và đội ngũ cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của trung tâm, các em đã trở thành những cô cậu học trò hiếu động, nghịch ngợm, ngày ngày đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Hàng năm, kết quả học tập của các em đều đạt khá giỏi trên 90%. Đối với những em khuyết tật, có nguyện vọng học nghề đều được mẹ điều kiện cho học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ thuật... Đặc biệt, những em có năng khiếu thể thao, nghệ thuật đều được mẹ Tiểu Hương và các thầy cô giáo phát hiện, bồi dưỡng kịp thời. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, các con của mẹ Tiểu Hương luôn tỏa sáng ở những giải đấu bóng bàn, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… Và ở bất cứ môn thi đấu nào, các em cũng mang về những giải thưởng cao, coi như món quà tặng mẹ. Đặc biệt có em Huỳnh Thiếu Như đã 3 năm liền đoạt nhất môn bơi lội, bóng chuyền do thị xã Dĩ An và tỉnh Bình Dương tổ chức. Để đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, sinh hoạt cho các con, chị cũng không ngừng mở rộng, phát triển cơ sở vật chất, trường lớ[p. Từ chổ chỉ có 2100m2 và được xây cất bằng tranh tre, lá nứa, điều kiện ăn ở, học tập của các em còn khó khăn, thiếu thốn, đến nay, Huỳnh Tiểu Hương đã đưa trung tâm nhân đạo Quê Hương phát triển qui mô lên đến 12,000m2, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp, đền thờ Họ Huỳnh. Đặc biệt, năm 2015, Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương rộng gần 2000 m2, cao 4 tầng, với 20 phòng học, phòng ở và nhà ăn. Với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ như thế cùng sự chăm sóc, giáo dục chu đáo, tận tình của mẹ Tiểu Hương và các cộng sự tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương, có thể nói, các em đã được thụ hưởng một cuộc sống đáng mơ ước, một tuổi thơ thần tiên, hạnh phúc đong đầy…

Cả một đời nuôi con người ta. Trọn một đời không biết đến hạnh phúc riêng tư là gì. Những tưởng, người mẹ ấy sẽ được người đời tôn vinh. Ấy vậy mà, trong suốt chặng đường đã qua, Huỳnh Tiểu Hương đã nếm trãi đủ mùi vị cay đắng, ôm trọn những nỗi niềm không dễ tỏ bày cùng ai. Từ 2 tờ báo của  Mỹ là VietNews,  SaiGon USA News cố tình xuyên tạc, cho rằng chị là “ điệp viên cấp cao” của Chính phủ Việt Nam, là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo, cho đến một số kẻ ác ý trong nước bôi nhọa chị “ Lợi dụng làm từ thiện để dụ dỗ “ Đại gia” lắm của nhiều tiền”, có khi nói chị “ Lấy tiền của bọn trẻ để tư lợi cho bản thân”, thậm chí còn nói chị “ Nằm trong danh sách đen của công an vì được các tổ chức phản động của nước ngoài tài trợ…” Dẫu tất cả những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của chị. Thế nhưng, không biện minh, không giải thích, Tiểu Hương âm thầm sống, âm thầm chịu đựng và làm những việc mà mình cho là đúng, là không hổ thẹn với bản thân. Và rồi, chính sự khôn lớn, trưởng thành từng ngày của hơn 350 đứa con; chính sự phát triển không ngừng của mái ấm trung tâm nhân đạo Quê Hương đã chứng minh cho cộng đồng xã hội thấy rõ hơn cái tâm, cái tình mà chị dành cho con người và cuộc sống này, nhất là những trẻ thơ bất hạnh, không nơi nương tựa.

 

Ngay trong những ngày đầu năm 2018, khi vừa trở về từ Mỹ sau thời gian dài điều trị bệnh, Huỳnh Tiểu Hương lại tất bật với những kế hoạch, dự định mới cho các con. Nổi bật là dự án Khu du lịch sinh thái tại tỉnh Đồng Nai,với kinh phí dự kiến lên đến hàng chục tỉ đồng. Mục đích của chị khi thực hiện dự án này là để các con có nơi vui chơi, sinh hoạt thỏa thích. Có thể nói, dưới mái ấm Quê Hương, các con của chị đã được thụ hưởng một cuộc sống tươi đẹp và đáng sống biết bao. Thế nhưng, trong lòng chị vẫn chưa hề yên ổn. Mỗi ngày, chị vẫn không khỏi day dứt trước cuộc sống của những trẻ thơ khuyết tật đang vật vờ đáng thương đâu đó… Bởi thế, trong câu chuyện với chúng tôi bao giờ cũng có lời căn dặn của chị: khi bắt gặp ở bất cứ nơi đâu những sinh linh vô thừa nhận xin hãy nhớ đến chị, nhớ đến mái ấm trung tâm nhân đạo Quê Hương để các em có cơ hội được sống, được yêu thương như bao trẻ thơ khác… Chúng tôi thật tâm không mong cuộc sống này có thêm những số trẻ thơ đáng thương nửa nhưng cũng thật vững tâm khi biết rằng, luôn có một người phụ nữ từ tâm mang tên Huỳnh Tiểu Hương sẵn sàng tắm mát cuộc đời các em bằng tất cả suối nguồn yêu thương của mình./.
 
Huỳnh Tiểu Hương - Trung tâm Nhân đạo Quê Hương     

Tin tức liên quan

KHÁT VỌNG SỐNG
HUỲNH TIỂU HƯƠNG GƯƠNG SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Đánh cắp tuổi thơ - Kỳ 1: Phận mồ côi
Bà Huỳnh Tiểu Hương được trao tặng Huân chương Lao
Chuyện về những đứa trẻ mồ côi ở Trung tâm
Huỳnh Tiểu Hương – Cứu tinh của trẻ mồ côi,